Cho tôi gặp tôi

image

Phiên bản tiếng Việt:

Đôi khi tôi thấy mình đang nhớ chính mình. Tôi nhớ một tôi của ngày xưa, cái ngày mà tôi còn mơ mộng và tin vào những cái kết có hậu. Những kẻ mơ mộng thật ngây thơ vì họ sống trong những thế giới tưởng tượng, những thế giới lồng trong những thế giới đầy hình mẫu lý tưởng. Mơ mộng cũng có gì là xấu đâu, nhưng đến một lúc nào đó trong đời, chúng ta phải từ bỏ những giấc mơ thơ dại để quay về cái thực tại buồn chán, khô khan mà người ta vẫn hay nói, để không bị cắp đi khỏi cái guồng tiêu chuẩn xã hội mà ai ai cũng phải là một phần.

Hôm nay, tôi thấy chú hưu này ở một quán cà phê, và tự nhiên tôi nhận ra tôi đã không gặp tôi từ lâu lắm rồi.

English version:

There are times when I simply miss myself. I miss the old me that dreams and believes in happily-ever-afters. Dreamers are naive because they live in fantasies, those worlds between worlds full of ideals. It is not bad to be dreamy, but at some points in life, you give up dreaming and take on the boring dry so-called reality, so that to avoid being carried too far away from what is dictated as must-follow convention.

Today, I saw this painting at a coffee shop, and it suddenly happened to me that I had not been with myself for a long time.

Đâu đó ngoài kia

– Dịch bài Somewhere out there của James Horner, Barry Mann và Cynthia Weil –

Ở ngoài kia, đâu đó dưới ánh trăng
bàng bạc ở ngoài kia, có ai đó
đang nghĩ về tôi, tối nay, bé nhỏ,
và yêu tôi, đâu đó dưới ánh trăng.

Ở ngoài kia, đâu đó ở ngoài kia,
lời nguyện cầu một ai đang nói khẽ
để ta tìm thấy nhau, thôi đơn lẻ,
giữa thế gian rộng lớn ở ngoài kia.

Biết đâu ta, dù còn lắm cách chia,
khi gió đêm ru điệu buồn cô lãng,
đang ước nguyện cùng một vì sao sáng,
dưới bầu trời, cùng ngủ giấc an yên.

Ở ngoài kia, đâu đó, giữa hồn nhiên,
ở ngoài kia nơi giấc mơ có thật,
nếu tình yêu là hải đăng duy nhất,
ta sẽ thấy nhau, đâu đó ngoài kia.

Tai nạn với Telex

Sense & Sen

Bình thường mình vẫn gõ VNI, thấy kiểu gõ ấy giúp viết tiếng Anh nhanh hơn, và viết tiếng Việt thì cũng chẳng chậm đi là bao. Sau này khi dùng điện thoại, mình đổi hẳn sang kiểu Telex vì thương ngón cái phải thường xuyên co kéo để đánh vật với VNI.

Từ đó mới có nhiều tai nạn buồn cười khi gõ tiếng Anh mà lại lòi ra tiếng Việt. Như cái từ sense-sến này, như bạn tên Misa mà lại thành ra Mía. Cái tên Mía đọc lên giản dị và dân dã như cậu Vàng trong truyện Lão Hạc của Nam Cao vậy. Sau này nuôi chó, hẳn sẽ đặt tên nó là Mía.

Telex cũng thật lắm bất ngờ.

Chông chênh

Không yêu vội được đâu anh ạ,
không thể bất chấp
và không thể quăng cả thế giới qua mái nhà.
Em đã nghe về tình yêu ấy
qua những bài ca
nhưng em biết
cuộc đời không đơn giản vậy.

Chúng ta không phải là những cái cây
chỉ cần đất, nước, và nắng.
Chúng ta là người
có ngày vàng và đêm trắng
có những buổi sớm vô tư và buổi chiều lo lắng.

Khi còn trẻ
chúng ta ước mơ nhiều
nhưng…

Biết có cùng nhau đi hết thương yêu
Hay ta rồi sẽ lại gói những giấc mơ ngày cũ
phong kín vào một chiếc hộp
nhét sâu vào đáy tủ,
lại mòn mỏi chờ những ngày an nhiên.

Anh à, những chốn bình yên
trong thời đại này,
hình như tìm quá khó.
Tuổi thanh xuân rồi sẽ tan đi như một cơn gió.
Đâu có dài được bao,
những say đắm thuở yêu đầu.

Rồi em sẽ lại khoác chiếc áo đã phai màu
của một miền kí ức xa thăm thẳm.
Có thể nào cho em gửi gắm
chút run run của góc phố chiều nhạt nắng
em gặp anh
lúc hai đứa vừa quen,
dù có thể anh không còn bên em?

Mừng ngày Quốc tế độc thân

Trên mạng toàn thấy chuyện yêu
Người ta day dứt cũng nhiều
Lá rụng mưa bay lả tả
Lại thêm ngôn ngữ mỹ miều.

Thương cho các quý đồng bào
Bị tình dày vò đến khổ
Tình yêu là cái chi chi
Mà bảo không yêu thì lỗ?

Sao bằng ta cứ mình ên
Sáng chiều khỏi lo khắc khoải
Hôm nay còn tính hôm mai
Chuyện nhà, công việc, con cái.

Tự đặt ngày lễ độc thân
Bữa nay, tháng mười mồng bốn
Độc thân thế giới tung hô
Coi tình bằng cái lỗ rốn.

Chênh vênh

Có lẽ tuổi trẻ là thời gian nên được xinh đẹp, để sau này khi nhớ về còn thấy hoài niệm. Cái đẹp mà đi với sự hoài niệm thì bâng khuâng lắm, và cảm giác đó có thể ám ảnh một người cả đời.

Thời thanh xuân có đẹp hay không là do mình quyết định. Bài hát này, tôi đã từng chỉ nhìn vào câu chữ bề ngoài và thấy nó tầm thường, với một tình yêu lệ thuộc. Nhưng bây giờ, tôi lại thấy nó thật rạng rỡ, thật giản dị và sâu lắng. Một vẻ đẹp đến từ cảm xúc rất thật, rất sâu. Có lẽ cuối cùng thì qua tuổi trẻ, con người ta cũng phải chấp nhận lấm bụi, tầm thường đi, và sống bằng hồi ức về một thời say mê xưa cũ.